XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vĩnh Dạ


Phan_36

Lý Ngôn Niên lặng lẽ bỏ đi, bóng lưng kia hệt như những cánh hoa bị ngâm trong hồ nước, nhợt nhạt chẳng còn sinh khí. Mặc Ngọc múc một bát canh ra, thổi nguội rồi từ tốn uống, nhắm mắt nghĩ ngợi, đoạn buông bát, đi ra khỏi sân.

Vĩnh Dạ quay về trước nong tre đặt trong sân bếp, uể oải phe phẩy quạt, đuổi những con ruồi đang đậu trên nong.

Khi Mặc Ngọc xuất hiện ở cửa đã nhìn thấy Tiểu Ma Tử nheo nheo mắt, ngáp dài ra chiều vô cùng mệt mỏi. Hắn khẽ bước chân lại gần, kích mạnh một chưởng.

Vĩnh Dạ đột nhiên cúi đầu xuống, cẩn thận nhặt một chiếc lá vừa rơi xuống đống bột vứt đi, chưởng của Mặc Ngọc đánh hụt, cũng giảm bớt lực đạo, chạm vào lưng nàng.

- Á! – Vĩnh Dạ giật nảy mình, quay đầu lại thấy Mặc Ngọc công tử thì vội vàng hành lễ. – Công tử tới lúc nào vậy? Có phải muốn uống canh gà tiếp không?

Mặc Ngọc nhìn nàng, mỉm cười:

- Đúng thế, mùi vị khá ngon, ta muốn uống thêm bát nữa.

Vĩnh Dạ bỏ quạt xuống, vừa đi vào trong bếp vừa nói:

- Công tử đâu cần đích thân tới? Bảo người nói với tiểu nhân một tiếng là được.

Nàng thuần thục múc một bát canh gà, cho vào hộp, xách hộp ra nhưng không đưa cho hắn, ân cần nói:

- Để tiểu nhân mang qua cho công tử.

Mặc Ngọc cũng không từ chối, mỉm cười nói:

- Phiền ngươi vậy.

- Công tử khách sáo quá, Tiểu Ma Tử xấu xí, không lọt được vào mắt của công tử các viện, chỉ đành ở trong bếp làm tạp vụ. Được làm việc cho công tử là phúc của Tiểu Ma Tử. – Vĩnh Dạ vừa lải nhải vừa xách hộp đi trước, hoàn toàn để lộ sơ hở sau lưng, không hề tỏ vẻ lo lắng.

Mặc Ngọc nhìn Tiểu Ma Tử, không hiểu sao cứ có một cảm giác kỳ lạ, nhưng lại không nói được cảm giác đó là gì.

Đi tới cửa, Mặc Ngọc đón lấy hộp, mỉm cười ôn tồn:

- Về đi.

Vĩnh Dạ ân cần nói:

- Công tử có việc gì cần sai bảo cứ nói một tiếng là được. – Rồi hành lễ rời đi.

Mặc Ngọc nhìn theo bóng lưng Tiểu Ma Tử xuất thần, lắc đầu nghĩ rằng mình đa nghi quá. Không lẽ trực giác của hắn lại có vấn đề? Tiểu Ma Tử không phải là kẻ rình rập? Nếu phải thì tuyệt đối đã không để lộ sơ hở sau lưng ra mà không chút phòng bị. Hắn liếc nhìn viện tử, nơi hắn đã ở bảy năm nay, sau ngày mai, hắn sẽ rời khỏi đây, cũng thấy hơi lưu luyến. Một thân ảnh màu tím đi dưới ánh tịch dương trên con phố dài lướt qua trong đầu, lòng đố kị lại không sao đè nén được:

- Lý Vĩnh Dạ! – Hắn thì thào ghi nhớ cái tên này, đôi mắt tóe lửa. – Đến khi ta bắt được ngươi, ta cũng sẽ bắt ngươi phải chờ, bắt ngươi hầu rượu cho ta, bắt ngươi phải học sự nhẫn nại!

Đêm dần khuya, Tập Hoa phường đèn đuốc sáng trưng. Vĩnh Dạ trực ban ngày, buổi tối được rảnh hai canh giờ. Đối với một tiểu tư làm tạp vụ mà nói, hai canh giờ này là khoảng thời gian tốt nhất để ngủ bù.

Nàng cùng một tiểu tư béo ú mệt mỏi về phòng nằm xuống là ngủ. Chốc lát sau, tiếng ngáy của tên béo đã đều đều vang lên, hơi thở của Vĩnh Dạ thì có vẻ kéo dài. Nàng khống chế rất tốt hơi thở của mình, hai mắt lặng lẽ mở ra. Nàng liếc nhìn thằng béo đã ngủ say, đang định rón rén xuống giường thì bỗng dưng cảm thấy có người đi về hướng này, bèn lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.

Cánh cửa bị ai đó nhè nhẹ đẩy ra, người tới đứng ở cửa phòng không lên tiếng.

Lát sau tiếng ngáy của tên béo đột nhiên dừng lại, gã lên tiếng:

- Ngủ rồi. – Sau đó tiếng ngáy lại tiếp tục vang lên, như thể ban nãy gã chỉ nói mơ.

Mặc Ngọc khép cửa phòng lại, quay người bỏ đi, Vĩnh Dạ toát mồ hôi lạnh. Sao nàng không phát hiện ra gã béo đó đang giả vờ ngủ? Thầm thấy may mắn vì vận khí của mình quá tốt, hô hấp đại pháp mà Thanh y sư phụ bắt nàng luyện tập quanh năm cũng phát huy công hiệu.

Nàng nhắm mắt lại. Đúng là mỗi bước đều nguy hiểm.

Trong thư phòng của Đoan Vương phủ, Lý Thiên Hựu nửa đêm tới đây một mình.

Dụ Gia Đế hoàn toàn nhờ vào thuốc thang mới miễn cưỡng chống cự nổi, chẳng biết khi nào sẽ cưỡi hạc về trời, vậy mà ông vẫn chưa hạ chỉ.

- Hoàng thúc, tả hữu vệ quân của Đông cung mấy ngày nay vẫn không cởi bỏ áo giáp, các quan viên cũng ra vào Đông cung như mắc cửi, tất cả đều chứng minh họ đang cấp bách hành động.

Sự ưu tư trong mắt Đoan Vương càng nặng nề, nhưng ông vẫn mỉm cười:

- Đông cung càng như thế thì chứng tỏ trong lòng bọn chúng càng không chắc chắn. Tần Hà không có tin tức gì, Vũ Lâm Vệ đã tăng cường thủ vệ cấm cung, bọn họ đã cảm nhận được nguy hiểm rồi.

Thiên Hựu hít sâu một hơi, cũng mỉm cười:

- Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay phụ hoàng và hoàng thúc, Thiên Hựu đúng là tuổi trẻ bồng bột.

- Không có đại quân của La tướng quân ở Tần Hà thì Đông cung chỉ là một quân cờ chết. – Đoan Vương lạnh nhạt nói.

- Thiên Tường mới mười tám tuổi… - Sự lo lắng của Lý Thiên Hựu không phải là không có lý. Tam hoàng tử Thiên Tường ở vùng biên quan Tần Hà, liệu có thể đối phó được với huynh trưởng của Hoàng hậu là La tướng quân đã đóng quân thường trú ở Tần Hà hay không thì không ai biết.

Đoan Vương lại nói:

- Phụ hoàng con mưu cao kế sâu, bổn vương cũng không bì kịp, người đã sắp đặt như thế thì ắt Thiên Tường sẽ có kế sách vẹn toàn. Nay đã tới thời khắc quan trọng, Tần Hà không có tin tức gì mới là tin tức tốt nhất.

- Con không hiểu, phụ hoàng vì sao không hạ chỉ…

- Lòng người cũng đều là máu thịt, phụ hoàng con đang chờ, chưa tới thời khắc cuối cùng thì người vẫn chưa hạ chỉ đâu. – Thần sắc Đoan Vương có chút ưu thương, kìm lòng không đặng nhớ tới Vĩnh Dạ. Sau lần ly biệt ở chùa Khai Bảo, Vĩnh Dạ không có tin tức gì nữa, nói ông không lo lắng là nói dối. Ông khẽ thở dài.

Thiên Hựu quan sát thần sắc Đoan Vương, bất giác hỏi:

- Vĩnh Dạ vẫn không có tin tức gì sao? Có phải nàng…

- Không tin tức gì mới là tin tức tốt nhất.

- Hoàng thúc, con… Thiên Hựu nhất định sẽ không phụ Vĩnh Dạ! – Thiên Hựu đột nhiên thốt lên câu này.

Đoan Vương khựng lại, mỉm cười nói:

- Con coi nó như em gái ruột, ta đương nhiên vui mừng!

Lý Thiên Hựu trầm ngâm giây lát:

- Hoàng thúc không thích Thiên Hựu ư?

Đoan Vương cười nói:

- Trong ba vị hoàng tử, hoàng thúc hài lòng nhất là con. Thiên Hựu thiên tư thông minh, học vấn cao, có tài danh trong số các sĩ tử, sao bổn vương lại không thích? – Ông chắp tay đi tới trước thư án, lấy ra một tờ danh sách và một sơ đồ đưa cho Thiên Hựu. – Bổn vương sẽ trấn thủ trong cung, chuyện Kinh Đô giao phó cho con.

Thiên Hựu thấy Đoan Vương nói năng có vẻ thận trọng thì cố nhịn, không truy hỏi tiếp, cười cười:

- Kinh Đô giờ đây đã là ngoài lỏng, trong chặt, ngày mai Thiên Hựu sẽ tới Mẫu Đơn Viện thăm dò. Thiên Hựu cáo từ.

Đoan Vương nhìn dáng chàng rời đi mà ưu tư trùng trùng, lẩm bẩm:

- Không về cũng có cái tốt của không về.

Lại thêm một ngày trôi qua, Vĩnh Dạ vươn vai, hét lớn:

- Béo, ngươi đi gánh nước, ta đi nhóm lửa!

Gã béo ục ịch gánh thùng ra giếng nước trong sân để múc nước, Vĩnh Dạ nhìn theo gã cười lạnh, thật muốn đá gã một cái rơi luôn xuống giếng.

Ở đây chẳng có ai đơn giản cả, vậy mà nàng lại trà trộn vào. Nàng xoa mặt, Mẫu Đơn Viện mở tại Kinh Đô, ngay dưới chân Thiên tử, người cha giảo hoạt của nàng mà không cài cắm người của mình ở đây là điều không thể. Nói thì nói vậy, nhưng nàng rời khỏi chùa Khai Bảo đã lâu mà không gửi tin về Vương phủ, phụ vương hẳn là lo lắm.

Nàng ngồi trước bếp lò nhét củi vào trong, một con chó nhỏ lông vàng ngoan ngoãn nằm dưới chân nàng ngủ ngon lành. Gã béo gánh nước xong, bắt đầu thái rau.

Vĩnh Dạ vẫn luôn cho rằng gã là một tay dao rất tốt, bây giờ ánh mắt nhìn gã đã phải thay đổi. Con dao lướt qua, dây ra dây, miếng ra miếng, đao pháp này không phải nói “rất tốt” mà diễn tả hết được đâu.

Gã béo thấy Vĩnh Dạ chống cằm nhìn mình thì đắc ý cười:

- Muốn làm đầu bếp, trước tiên phải luyện dao. Ngưỡng mộ không?

- Trần sư phụ nói mấy hôm nữa ta có thể thái được khoai tây.

Gã béo cười ha hả, ném một miếng thịt cho con chó vàng, thấy nó lao vọt từ dưới đất lên, hưng phấn nhìn mình thì cười đến mức thớ thịt trên mặt cũng rung rung.

Vĩnh Dạ cũng cười theo.

Con chó vàng quẩn quanh một lúc không thấy có gì ăn, lại bò ra đất ngủ tiếp.

- Đồ ngốc, ăn no lại ngủ! – Vĩnh Dạ thấy nó lại ngủ thì đá nó một cái.

Con chó vàng không động đậy, đầu cũng gục xuống đất.

Giờ Ngọ gần qua, trong bếp bay lên mùi thức ăn thơm nức, Vĩnh Dạ hít hà, nhớ tới tay nghề nấu bếp của Nguyệt Phách. Nàng như bị kim châm tới nhảy dựng, bắt đầu máy móc đi rửa rau, gọt vỏ, đưa đĩa…

Các công tử, cô nương của các phòng, các viện trong Mẫu Đơn Viện đều lục tục tới bếp lấy đồ ăn. Nhà bếp lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, củi trong lò thi thoảng lại nổ lách tách.

Nàng biết chỉ hai canh giờ nữa, nơi này sẽ lại bận rộn. Việc làm ăn trong ngày của Mẫu Đơn Viện sẽ bắt đầu khi màn đêm buông xuống.

Đầu bếp chính Trần sư phụ đúng giờ Thân xuất hiện ở bếp, sau mấy tiếng sai bảo, phòng bếp đi vào hoạt động như những cỗ máy đã được lập trình. Nhiệm vụ của Vĩnh Dạ lúc này là đưa thức ăn tới các nơi.

Thoạt trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng dọc đường toàn phải vừa đi vừa chạy. Khách nhân tới Mẫu Đơn Viện rất đông, các nha đầu, tiểu tư chỉ sợ mang đi chậm rồi bị mắng.

Vĩnh Dạ mang thức ăn cho các cầm sư ở cầm viện về là thở hổn hển, giọng Trần sư phụ cứ như thể từ trên mây vọng xuống:

- Tiểu Ma Tử, đồ chó chết kia, chết ở đâu rồi hả?

- Trần sư phụ! – Vĩnh Dạ thở phì phò nhảy vào cửa – Mới ở cầm viện về ạ.

- Tuyết Phương trai ở tiền viện có khách, mau mang thức ăn qua đó! – Trần sư phụ cốc đầu nàng một cái rõ đau.

Vĩnh Dạ luôn miệng xuýt xoa, nhưng vẫn nhanh nhẹn xách hộp đồ ăn đi tới tiền viện.

Nàng đứng ngoài Tuyết Phương trai, đưa đồ ăn cho nha đầu bên ngoài, chỉ vào bên trong hỏi khẽ:

- Trần sư phụ làm hết các món ăn bí truyền rồi, ai mà thể diện lớn thế?

- Hựu thân vương. – Nha đầu đó khẽ đáp rồi vén rèm mang thức ăn vào trong.

Khoảnh khắc rèm được vén lên, Vĩnh Dạ nhìn vào bên trong, chạm ngay phải ánh mắt của Hựu thân vương.

Nàng rụt đầu lại, chờ nha đầu xếp thức ăn xong thì xách hộp về, trấn tĩnh nghĩ, chắc chắn Lý Thiên Hựu không thể nhận ra mình.

Chiếc rèm lại được vén lên, nha đầu bước ra đẩy nàng một cái, nói nhỏ:

- Vương gia bảo ngươi vào trong!

Vĩnh Dạ lại nhớ tới hành động của Lý Thiên Hựu khi nàng rời An quốc, da gà toàn thân đồng loạt nổi lên, bất đắc dĩ cúi đầu bước vào:

- Tiểu nhân thỉnh an Vương gia.

Lý Thiên Hựu gắp một đũa thức ăn, đang ăn rất ngon lành, nhác thấy Vĩnh Dạ trong bộ dạng vàng vọt, tàn nhang nổi đầy thì khựng lại, lát sau mới ôn tồn hỏi:

- Trần sư phụ vẫn làm việc trong bếp à?

- Vâng, thưa Vương gia.

Lý Thiên Hựu đứng lên cười nói:

- Bổn vương rất thích món ăn này, ta muốn đi xem Trần sư phụ nấu thế nào. Đi trước dẫn đường đi.

Đường đường là Hựu thân vương mà lại vào bếp của Mẫu Đơn Viện để xem sư phụ làm thức ăn? Nha đầu và Vĩnh Dạ hiển nhiên đều không biết nên trả lời thế nào. Lý Thiên Hựu đã ra khỏi Tuyết Phương trai, nói với nha đầu:

- Ngươi không cần đi theo, đi thôi.

Vĩnh Dạ cố ép mình phải trấn tĩnh, đưa Lý Thiên Hựu ra hậu viện. Nha đầu vội vàng chạy đi gọi tú bà.

Đúng lúc vừa bước chân vào hậu viện, giọng Lý Thiên Hựu đã vang sát bên tai Vĩnh Dạ:

- Tiểu Dạ, nàng khiến người khác lo lắng tới phát điên rồi, có biết không? Đừng ở cái nơi hạ đẳng này nữa, nhé?

Vĩnh Dạ vờ kinh ngạc ngẩng mặt lên cười nói:

- Vương gia đang nói chuyện với Tiểu Ma Tử sao? Tiểu Ma Tử thích nhà bếp của Mẫu Đơn Viện, sau này học được tay nghề của Trần sư phụ rồi sẽ mở một tiệm ăn nhỏ sống qua ngày, kiếm ít tiền cưới vợ. Trần sư phụ nói Tiểu Ma Tử rất thông minh, mấy hôm nữa là được học công phu dùng dao rồi… Nàng nói luôn miệng, giọng tràn đầy vui vẻ như thể đã nhìn thấy viễn cảnh tươi đẹp trong nhà bếp, như thể tiệm ăn nhỏ của nàng đã sắp mở đến nơi. Huyên thuyên một hồi mà Lý Thiên Hựu không phản ứng gì, chớp mắt đã gần tới bếp. Vĩnh Dạ vội vàng đi lên mấy bước:

- Vương gia, tới bếp rồi, Tiểu Ma Tử đi gọi Trần sư phụ.

Lời vừa dứt, Lý Thiên Hựu đã kéo nàng lại, đẩy vào một cây cột trên hành lang, không hề báo trước, các ngón tay đã thò vào cổ áo nàng trượt xuống.

- Vương gia… ngài không những háo nam sắc mà còn thích kẻ bị tàn nhang ư? – Vĩnh Dạ rụt cổ, lông tóc dựng ngược lên, tay chống vào ngực Lý Thiên Hựu, nói năng bắt đầu lắp bắp, đây hoàn toàn không phải giả vờ, mà là do sợ quá.

Lý Thiên Hựu nhanh chóng nắm tay nàng trói lên đỉnh đầu, thong thả nói:

- Bổn vương không tin mình lại nhìn nhầm!

Vĩnh Dạ thất kinh, không để lộ võ công chẳng lẽ lại để Lý Thiên Hựu sàm sỡ? Nàng thở dài, cứ thế để Lý Thiên Hựu vạch trần thân phận của mình ư? Thấy tay chàng đã sắp trượt vào sâu hơn, nàng nhắm mắt lại, giọng điệu thay đổi:

- Lý Thiên Hựu, huynh mà không buông tay ra, cả đời này ta sẽ không đếm xỉa tới huynh!

- Ha ha, ta biết mà, nàng sẽ phải thừa nhận thôi. – Lý Thiên Hựu nới lỏng tay, nhưng vẫn ôm Vĩnh Dạ, mỉm cười nói, - Tiểu Dạ, vì sao không về nhà? Ta thực sự không ngờ nàng không những đã quay về, mà lại còn ở trong Mẫu Đơn Viện, ai dịch dung cho nàng vậy? Suýt nữa ta đã không tin đó là nàng.

Vĩnh Dạ quay đầu đi:

- Chẳng phải huynh vẫn nhận ra đó sao?

Lý Thiên Hựu cười ha hả:

- Ta nhận ra đôi mắt nàng, ai từng thấy một tên tiểu tư suốt ngày làm việc tay chân mà lại có đôi mắt sáng nhường ấy?

- Không có thời gian nói linh tinh với huynh. Huynh trông chừng Mặc Ngọc công tử cho cẩn thận, nghe hắn nói với Lý Ngôn Niên, trong vòng mười ngày tới, Kinh Đô sẽ có biến. Chỉ thế thôi. – Mặc Ngọc liệu có nhận ra không? Vĩnh Dạ cau mày lo lắng.

Lý Thiên Hựu cũng đã nghe thấy tiếng bước chân cách đó không xa, bèn thả Vĩnh Dạ ra, nàng lập tức chui vào trong bếp. Giọng tú bà cùng với mùi son phấn rẻ tiền vang tới:

- Ôi Vương gia, nhà bếp đâu phải là nơi ngài nên bước vào?

Lý Thiên Hựu phe phẩy quạt:

- Bổn vương cũng đang nghĩ vậy. Không đi cũng được, bảo Trần sư phụ ngày mai tới nhà bếp Vương phủ một chuyến đi!

Mẫu Đơn Viện nổi tiếng, ngoài công tử và cô nương có ngoại hình đẹp, còn bởi những món ăn thượng hạng mà Trần sư phụ làm ra. Nhiều khách nhân tới đây không nhất định là vì thích một công tử hay cô nương nào đó, mà vì thích món ăn do Trần sư phụ làm, nhân tiện gọi thêm công tử hay cô nương bồi rượu. Trần sư phụ mà đi thì chuyện làm ăn ít nhất sẽ tổn hại ba phần. Tú bà lập tức cười cười xin lỗi:

- Vương gia, ngài xem, viện tử này không thể thiếu được Trần sư phụ, hay là ngày mai tôi bảo ông ấy tới dạy đầu bếp trong Vương phủ cách làm thức ăn nhé?

Lý Thiên Hựu thu quạt về, lạnh lùng:

- Bổn vương trước nay nói một không hai, ngày mai Trần sư phụ không tới Vương phủ thì Mẫu Đơn Viện không cần mở cửa nữa.

Tú bà bình thường thấy Lý Thiên Hựu luôn ôn tồn, dịu dàng, không ngờ chàng lại trở mặt nhanh như thế, chỉ đành mỉm cười nói vâng. Lý Thiên Hựu nhớ tới lời Vĩnh Dạ, liền muốn thăm dò Mặc Ngọc, đang do dự xem nên đi vào lúc nào thì thấy Vĩnh Dạ và một người ăn mặc kiểu nha đầu xách hai hộp thức ăn đi tới viện tử của Mặc Ngọc.

- Thúy Hương, công tử gọi tôi có việc gì? – Vĩnh Dạ thuận miệng hỏi.

Thúy Hương cười cười, nói nhỏ:

- Tối nay tôi phải sang bên đó… xin công tử cho nghỉ, thế nên công tử gọi huynh tới hầu hạ.

Vĩnh Dạ vỡ lẽ ra, Tập Hoa phường toàn là thanh lâu, thường có những tiểu tư, nha đầu thầm thương trộm nhớ nhau. Thúy Hương với Mã Tam của Di Hồng viện thích nhau. Nàng thấy Thúy Hương đỏ mặt, bèn mỉm cười đón lấy hộp thức ăn trong tay nàng ta.

Có lẽ Thúy Hương thực sự đi gặp người tình, cũng có lẽ ban ngày Mặc Ngọc công tử thăm dò còn chưa đủ, người của Du Li Cốc quan niệm, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Vĩnh Dạ nhìn viện tử của Mặc Ngọc, khinh bỉ nghĩ, hắn có chắc rằng hắn giết được nàng không?

Nhớ lại dáng vẻ hận nàng thấu xương của Mặc Ngọc trên núi hôm đó, Vĩnh Dạ lại thở dài. Đều từ một nơi đi ra, có lẽ Mặc Ngọc cảm thấy bị đãi ngộ bất công, mình thì làm Hầu gia, hắn thì phải vào thanh lâu. Thà đắc tội với quân tử, chứ đừng đắc tội tiểu nhân, nhất là hạng tiểu nhân thù lâu nhớ dai. Mặc Ngọc hiển nhiên là loại sau.

- Công tử, Tiểu Ma Tử tới rồi. – Vĩnh Dạ âm thầm phòng bị, tươi cười gõ cửa viện tử.

Trong sân thắp hàng chục ngọn đèn, tản ra những vầng sáng mông lung. Mặc Ngọc trong bộ trường bào màu trắng đứng dưới gốc cây, Vĩnh Dạ có chút hoảng hốt, sợi tơ nhung nhớ chợt giăng qua lòng.

Nàng rũ mi, bày biện thức ăn ra bàn, cung kính nói:

- Công tử, còn cần gì không ạ?

Mặc Ngọc quay đầu, ánh mắt lướt mấy vòng trên người nàng, cười nhẹ:

- Hôm nay không có khách, độc ẩm dưới trăng cũng là tao nhã. Rót rượu cho ta.

- Vâng, công tử. – Vĩnh Dạ cầm bầu rượu lên, nỗi nghi hoặc trong lòng càng lúc càng tăng.

Đêm trăng, ánh đèn, hương thơm thoang thoảng.

Gió đêm khẽ thổi hoa rơi như mưa.

Tiếng cười từ xa vọng lại như có như không, càng tôn lên vẻ yên tĩnh dị thường của nơi đây.

Cảnh đẹp như vậy, lẽ ra nam nhân thà rằng độc ẩm cũng không để một hạ nhân xấu xí không hề liên quan đứng hầu.

Vĩnh Dạ nhớ lại tình cảnh mình vì muốn lấy giải dược cho Nguyệt Phách mà hành hạ Mẫu Đơn Viện và Mặc Ngọc, lòng thầm cười lạnh, đứng yên một bên không nói năng gì.

Dáng vẻ uống rượu của Mặc Ngọc rất ưu mỹ, ly rượu sứ trong tay tựa một nhành hoa. Ba ly uống cạn, hắn nghiêng đầu nhìn Vĩnh Dạ, rồi ngẩng lên cười với nàng. Nụ cười ấy vô cùng yêu mị, ánh mắt mơ màng, giọng nói như thể không được phát ra từ miệng mà được thoát ra từ ngực, từ đáy lòng vọng lại, thanh âm rung rung như sợi tơ:

- Tinh Hồn…

Vĩnh Dạ thất kinh, gương mặt Mặc Ngọc trước mắt bỗng dưng biến thành Nguyệt Phách. Ánh đèn trước mặt càng thêm mơ hồ, như thể mình đang ở cõi mộng, một bóng trắng dường như đang cúi người về phía nàng, mang theo hơi thở ấm áp và dịu dàng, khiến nàng bất giác nhắm mắt lại.

Mặc Ngọc cười nhẹ, miết lên mặt nàng:

- Ngươi không biết uy lực của Mê Hồn Đăng này thì đương nhiên là không thoát được rồi! – Ngắm nghía gương mặt nàng hồi lâu, đổ một ít bột thuốc vào rượu rồi dùng khăn lau lên mặt nàng, đắc ý nhận ra làn da vàng vọt đã biến mất. – Giả trang giống lắm, đến gã béo cùng phòng cũng qua mặt được, hừ!

Lát sau, một gương mặt thanh tú xuất hiện trước mắt hắn, không hề bệnh tật, như một viên ngọc thuần khiết nhất tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Từ khóe mắt tới miệng không một khiếm khuyết, dưới ánh đèn càng trở nên mỹ lệ. Mặc Ngọc ngắm nghía giây lát, sự hận thù trong đáy mắt càng tăng, nghiến răng nói:

- Chính vì gương mặt này sao? – Nói rồi bế Vĩnh Dạ vào phòng.

- Công tử, Hựu thân vương tới ạ! – Giọng mụ tú bà từ ngoài cửa đưa vào.

Mặc Ngọc nhìn Vĩnh Dạ, đặt nàng nằm lên giường, lòng thầm chửi Lý Thiên Hựu đến không đúng lúc, tiện tay đóng cửa phòng lại, nhanh nhẹn thay hai ngọn nến trong Mê Hồn Đăng.

Khi hắn vội vàng đi tới cổng viện, Lý Thiên Hựu trong y phục màu lam đã đứng đó, thần sắc có vẻ thiếu kiên nhẫn:

- Sao thế, Mặc Ngọc công tử không hoan nghênh bổn vương ư?

- Sao dám ạ? Hiếm có được khi Vương gia tới thăm Mặc Ngọc, vốn tưởng đêm nay phải uống rượu thưởng trăng một mình, không ngờ… - Mặc Ngọc cúi đầu, gương mặt thoáng buồn.

Lý Thiên Hựu nâng cằm hắn lên ngắm nghía, dịu giọng nói:

- Tối nay Trần sư phụ thi triển tay nghề độc môn, bổn vương thưởng thức một mình cũng chán, muốn cùng Mặc Ngọc thưởng trăng đối ẩm.

Mụ tú bà đứng cạnh cười đon đả:

- Vương gia thực lòng thương công tử, công tử đừng phụ lòng Vương gia nhé.

Mặc Ngọc mở to mắt, giọt lệ trong vắt đọng trên hàng mi run rẩy, cảm kích nhìn Lý Thiên Hựu, không biết phải nói sao.

Hoàng tử đương triều – Hựu thân vương tới viện tử của hắn, chuyện này mà đồn ra ngoài thì giá trị của hắn sẽ càng tăng cao. Đã mười chín tuổi rồi, nhờ được Vương gia ghé mắt mà vẫn có thể nổi tiếng. Mặc Ngọc ngoại trừ cảm kích thì chỉ biết ngoan ngoãn ngồi trước bàn để Lý Thiên Hựu gắp thức ăn cho mình.

Đồ ăn do Trần sư phụ đích thân làm vừa đưa vào miệng như đã tan ra, dư vị còn mãi, nhưng Mặc Ngọc lại không cảm thấy ngon. Trong lòng hắn còn nghĩ tới Vĩnh Dạ trong phòng, lại không thể không ứng phó với Lý Thiên Hựu, khẽ nở nụ cười, nhẹ giọng cảm ơn.

Lý Thiên Hựu mỉm cười, tay miết lên mặt Mặc Ngọc, khẽ nói:

- Bổn vương luôn muốn tới thăm Mặc Ngọc công tử, nhưng lại sợ trong triều người đông phức tạp, nay Hoàng thượng đã bệnh, ta là con trai muốn kiếm chút thức ăn ngon để hiếu thuận với người, thế nên mới có cơ hội đối ẩm cùng công tử, Mặc Ngọc đừng phụ lòng bổn vương nhé.

- Vương gia… - Giọng Mặc Ngọc run run nghẹn ngào, hiển nhiên là cảm động vô cùng. Đang nói thì cúi đầu xuống, lát sau mới khẽ khàng, - Thì ra Vương gia coi trọng Mặc Ngọc như thế…

Lý Thiên Hựu liếc Mặc Ngọc, thầm nói, nếu không biết bí mật của hắn thì biểu cảm này đủ để lừa được mình rồi.

Thấy Mặc Ngọc gọi Vĩnh Dạ tới hầu hạ, chàng ở ngoài chần chừ rất lâu mà không thấy người đi ra, trong lòng cứ thấy không an tâm. Nhân cơ hội tới viện tử của Mặc Ngọc, lại chỉ thấy mình hắn. Lý Thiên Hựu đảo mắt nhìn cửa phòng, đột nhiên bế Mặc Ngọc lên:

- Nghe nói Mặc Ngọc công tử là người đứng đầu ở Mẫu Đơn Viện, đương nhiên phải có chỗ xuất sắc, theo bổn vương được không?

Mặc Ngọc thất kinh, đang định vùng vẫy. Lý Thiên Hựu bế hắn, bàn tay điểm nhẹ vào thắt lưng, lập tức Mặc Ngọc toàn thân vô lực, mặt đỏ bừng:

- Vương gia định chuộc thân cho Mặc Ngọc ư?

- Đương nhiên!

- Vậy xin Vương gia chuộc thân cho Mặc Ngọc xong rồi mới… mới… - Hắn căng thẳng, nhớ ra Vĩnh Dạ ở trong phòng, sao Lý Thiên Hựu lại lợi hại thế nhỉ? Nói muốn là muốn luôn, nhất thời khiến hắn cuống đến độ nghẹn họng trân trối.

Lý Thiên Hựu ôm hắn đi gần tới phòng. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Vĩnh Dạ với gương mặt tàn nhang vàng vọt xuất hiện ngoài cửa, một tay xỏ thắt lưng, cúi đầu cười ha hả:

- Sao công tử không gọi tiểu nhân dậy? Không ngờ công phu trên giường của công tử lại lợi hại thế, ha ha…

Lý Thiên Hựu và Mặc Ngọc tức thì hóa đá.

Bấy giờ Vĩnh Dạ mới cảm thấy không bình thường, ngẩng đầu lên, há hốc miệng nhìn hai người thân mật, đột nhiên che mặt bật khóc:

- Hóa ra những gì công tử nói đều là lừa Tiểu Ma Tử… - Dứt lời lao ra khỏi viện tử.

Lý Thiên Hựu cười khổ buông Mặc Ngọc ra, lắc đầu nói:

- Khẩu vị của Mặc Ngọc công tử thật khác người thường, thì ra thích tiểu tử có tàn nhang ư.

Mặc Ngọc giận điên, gương mặt lúc trắng lúc đỏ, lại không biết Vĩnh Dạ tỉnh từ lúc nào, dịch dung từ lúc nào, không dám phản bác, chỉ đứng ở cửa, chỉ hận không thể róc thịt nàng ra.

Lý Thiên Hựu nhìn Mặc Ngọc thở dài, bồi thêm một câu:

- Mặc Ngọc công tử đã có người trong mộng thì việc chuộc thân bổn vương coi như nói đùa vậy. – Nói rồi chắp tay bỏ đi, ra khỏi cổng viện, khóe miệng bất giác co giật, giơ tay che miệng ho khan hai tiếng, nhìn về hướng nhà bếp, lắc đầu:

- Tiểu Dạ, nàng tinh nghịch quá.

Ngay sau đó lại giật mình, xem tình hình thì Mặc Ngọc đã kiềm chế được Vĩnh Dạ, nàng không biết võ công thì thoát kiểu gì? Lý Thiên Hựu cau mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh như dao, nghĩ ngợi giây lát rồi cười.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .